Cuộc gặp gỡ giữa Luang Phor Sakorn và Luang Pu Tim – Bắt đầu một hành trình tu học chân truyền
14/04/2026
Nguồn gốc: Phỏng vấn đặc biệt của báo Kom Chad Luek với Luang Phor Sakorn, chủ đề về mối quan hệ giữa ngài và cố Hòa thượng Luang Pu Tim, cũng như quá trình truyền dạy bí pháp và lập nên "Bảo tàng Yant" đầu tiên của Thái Lan.

Hỏi: Không biết vì sao Luang Phor lại có duyên đi học pháp với “Luang Pu Tim – Wat Lahan Rai”?
Luang Phor Sakorn: Bản thân tôi vốn là người ở đây (làng Nong Krab, huyện Ban Khai) – cách Wat Lahan Rai khoảng 10 cây số. Lần đầu tôi đến gặp ngài thì tôi khoảng 15 tuổi, đang học trung học. Tôi đến chùa, ăn ngủ và sống luôn tại đó, để phụng sự Luang Pu Tim, sau khi đã xin phép gia đình.
Hỏi: Vào thời điểm đó, làm sao thầy biết đư
ợc rằng Luang Pu Tim là người có pháp thuật cao cường? Vì thực ra ngài chỉ bắt đầu được biết đến nhiều khi đã về già, đúng không?
Luang Phor Sakorn: Tôi quan sát từ cách ngài thực hành, tu tập. Tôi nhìn và cảm nhận. Những điều này phụ thuộc vào trực giác của mỗi người.
Hỏi: Khi lần đầu gặp Luang Pu Tim, thầy có cảm nhận gì?
Luang Phor Sakorn: Ngài hành trì rất tốt. Tôi nhìn thấy và cảm thấy phát sinh niềm tin mạnh mẽ. Tôi cảm thấy Luang Pu Tim không phải là một nhà sư bình thường. Do đó, tôi xin được làm đệ tử. Cha mẹ tôi cũng đã dâng tôi cho ngài như một người con nuôi. Từ đó trở đi, tôi muốn xin học gì, học pháp gì – ngài đều truyền dạy hết. Thông thường, ngài không dễ truyền pháp cho ai.
Hỏi: Vì sao Luang Pu Tim lại không dễ dàng truyền pháp cho người khác?
Luang Phor Sakorn: Ngài sợ rằng nếu truyền pháp cho người học mà người đó không thực hành thực sự, không dùng đến – thì sẽ uổng phí công sức dạy dỗ. Thời đó cũng có rất nhiều người đến xin học với ngài. Nhưng ngài sẽ xem xét rất kỹ người nào thật sự có tâm học pháp, đặc biệt là phép thuật – chú ngải. Nếu ai chỉ học qua loa, không có hứng thú thực sự, hoặc không sử dụng pháp đó, sẽ làm ngài nản lòng. Vì tuổi cao, trí nhớ yếu, nên nếu truyền sai người sẽ làm giảm giá trị của thầy dạy.
Hỏi: Vậy mất bao lâu để ngài quyết định truyền pháp cho thầy?
Luang Phor Sakorn: Không lâu lắm. Vì ngài nhìn thấy tôi có thiện chí thật sự, có tâm chuyên cần. Ngài giao cho tôi mỗi ngày phải viết một bài Yant và học thuộc lòng. Sau đó phải đến tụng lại cho ngài nghe. Xong bài thứ nhất thì tiếp tục đến bài thứ hai, cứ như vậy trong khoảng 4–5 năm liên tục.
Hỏi: Thầy làm việc đó trong bao nhiêu năm?
Luang Phor Sakorn: Không nhớ rõ, nhưng rất nhiều năm. Chính nhờ như vậy tôi thuộc rất nhiều thần chú. Nhưng vì thần chú rất nhiều, không thể nhớ hết, nên đôi lúc tôi… “xoay sở”.
Hỏi: “Xoay sở” là sao ạ?
Luang Phor Sakorn (cười): Lúc thầy sơ ý, tôi lén lấy sách gốc (ตำรา) vào phòng để chép thêm, vì nhớ không xuể. Tôi sẽ không chép lại những bài đã từng viết, mà sẽ chọn bài mới để ghi tiếp. Khi xong thì lại lén đem đặt lại chỗ cũ. Ngài không biết đâu… (cười). Nhưng về sau ngài cũng phát hiện, vì chồng sách xáo trộn. Ngài hỏi tôi có lấy sách không, tôi thừa nhận. Tôi giải thích rằng việc học bằng cách học thuộc lòng từng bài, từng dòng, trong khi tài liệu thì nhiều, khó nhớ xuể. Tôi chỉ chép lại để nhớ. Ngài không giận, mà còn nói rằng “ta cũng từng học như vậy” (cười). Vậy là tôi xem như được tha bổng! (cười)
Hỏi: Vậy Luang Pu Tim học pháp thuật từ đâu?
Luang Phor Sakorn: Từ Luang Pu Sim – Wat Ban Chong, huyện Phan Thong, tỉnh Chonburi. Các đệ tử cùng dòng với ngài còn có Luang Phor Do – Wat Na Matoom và Luang Pu Mon – Wat Noen Ta Mak.
Hỏi: Luang Pu Tim có từng kể chuyện linh nghiệm hay thần thông gì không?
Luang Phor Sakorn: Ngài chưa từng kể chuyện như vậy. Tôi có hỏi về sự linh thiêng của các thần chú, ngài chỉ nói rằng: “Cứ thực hành rồi sẽ tự biết. Hãy giữ tâm an định, rồi sẽ hiểu.” Người khác sẽ không thể hiểu thay bạn đâu.
Hỏi: Vậy thầy từng tận mắt chứng kiến chuyện linh thiêng gì từ ngài chưa?
Luang Phor Sakorn: Có một lần. Tầm khoảng 1 giờ chiều, ngài mang khăn vai ra tắm tại cái ao gần chùa. Hồi đó, khu vực Wat Lahan Rai còn hoang vu lắm, cây cối rậm rạp. Ngài ngồi dưới bóng cây. Tôi đến ngồi nói chuyện. Sau khoảng một tiếng, ngài dừng nói và đưa tay khảy nước vài lần, một đàn cá lớn bỗng bơi đến gần ngài. Rất nhiều loại cá. Tôi ngồi nhìn. Ngài khảy tiếp lần nữa – cá lại kéo đến rất nhiều. Trước mặt ngài là cá kín cả mặt nước, nhưng ngài chỉ ngồi lặng im.
Câu chuyện về thần chú gọi cá, bí thuật không truyền lại, và sự thật về Khun Paen Phong Prai Kuman
Hỏi: Cá bơi đến đông như vậy – thầy có hỏi ngài lý do tại sao không?
Luang Phor Sakorn: Sau khoảng 2–3 tuần, tôi có dịp đến trò chuyện với ngài bên ngoài khu kệ sách. Khi thấy ngài có tâm trạng vui vẻ, tôi hỏi:
“Thưa Luang Pu, hôm đó khi con ngồi nói chuyện với ngài ở bên ao, vì sao cá lại bơi đến như vậy?”
Ngài trả lời đơn giản rằng:
“Chắc là chúng đến nhìn ta đấy” (cười).
Tôi nói:
“Con cũng đến nhiều lần rồi, mà chẳng thấy con cá nào đến nhìn con cả. Con nghĩ chắc chắn là ngài có gì đó đặc biệt.”
Ngài vẫn lặng im. Tôi tiếp tục gặng hỏi thì cuối cùng ngài thừa nhận rằng:
“Có đấy... có câu thần chú gọi rắn gọi cá.”
Hỏi: Sau đó thầy có xin học câu chú đó không?
Luang Phor Sakorn: Có chứ, tôi xin đến hơn mười lần, nhưng ngài không bao giờ dạy.
Hỏi: Vì sao Luang Pu Tim lại không truyền chú đó cho thầy?
Luang Phor Sakorn: Có lẽ vì ngài giữ gìn – không muốn truyền. Ngay cả khi tôi hỏi thẳng, ngài chỉ lặng thinh. Nếu ngài từng nói “đừng học”, thì tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng ngài cứ im. Mãi đến khi ngài gần viên tịch, tôi lại hỏi thì ngài nói:
“Cái pháp này… đừng học. Để nó theo ta là đủ rồi.”
Hỏi: Vì lý do gì vậy?
Luang Phor Sakorn: Ngài nói rằng:
“Nếu người học mà không có tâm chân thành, thì pháp này cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ gọi cá, mà gọi mọi loài động vật – kể cả con người – đều được. Ai dùng pháp này sai mục đích, sẽ gây hại lớn. Cho nên ta giữ lại.”
Tôi có năn nỉ ngài thêm, bảo rằng:
“Con chỉ muốn biết cho biết thôi, sẽ không dùng đâu, cũng không dạy ai.”
Ngài trả lời rằng:
“Không ai dám cam đoan điều đó cả. Khi còn vui thì giữ, nhưng khi giận thì lòng đổi thay. Người đời không ai biết trước tâm mình. Thôi đừng lấy, coi như để nó theo ta.”
Hỏi: Pháp đó có ghi chép lại không?
Luang Phor Sakorn: Có, trong cuốn sách khắc tay (สมุดข่อย). Nhưng khi gần viên tịch, ngài đốt nó đi. Tôi từng nhìn thấy trước đó nên cố chép lại – đúng sai chưa biết, vì tôi không hiểu hết được. Nhưng tôi đoán câu chú ấy chỉ chừng 5 chữ thôi.
🪷 Về nguồn gốc của Phra Khun Paen Phong Prai Kuman
Hỏi: Còn về Phra Khun Paen Phong Prai Kuman thì sao? Ngài Luang Pu Tim bắt đầu tạo vào năm nào?
Luang Phor Sakorn: Khun Paen này được làm vào năm 2517, tức là trước khi ngài viên tịch chỉ vài năm. Ý tưởng khởi đầu là từ ban quản lý chùa, khi thấy cần gây quỹ trùng tu – vì thời đó chùa còn hoang vu, chưa phát triển.
Hỏi: Có phải chính Luang Pu Tim đề xuất dùng bột “Phong Phrai Kuman”?
Luang Phor Sakorn: Không phải ngài đề xuất. Chính là đệ tử – những người đứng sau – là người bàn bạc và đề xuất. Họ đến hỏi ngài rằng:
“Nếu tụi con chuẩn bị nguyên liệu, ngài có chịu trì chú không?”
Ngài trả lời:
“Nếu các con chuẩn bị được, ta sẽ trì.”
Hỏi: Những nguyên liệu “Phrai Kuman” ấy – có những gì?
Luang Phor Sakorn: Họ đi tìm lưỡi và tóc của trẻ chết trong bụng mẹ (ตายท้องกลม) – thời đó còn chôn xác, chứ không thiêu như bây giờ. Người đi lấy là ông Pun – người làm lễ tang tại chùa. Sau khi lấy được, tóc thì cắt nhỏ, lưỡi thì nướng rồi nghiền mịn, sau đó mang đến để ngài trộn với các nguyên liệu sẵn có. Sau đó ngài trì chú.
Hỏi: Ngài Luang Pu Tim trì chú trong bao lâu?
Luang Phor Sakorn: Ngài tự mình trì chú khoảng 1 tuần lễ, rồi các đệ tử đem ra sử dụng.
Hỏi: Thầy có học được pháp chế tác Khun Paen từ Luang Pu Tim không?
Luang Phor Sakorn: Có, ngài dạy tôi hết mọi thứ, không giữ lại gì – ngoại trừ thần chú gọi cá kia thôi. Tôi còn xin ngài một ít bột Phrai Kuman nguyên bản, được đựng trong hộp thuốc cao nhỏ, tôi giữ lại. Sau này khi tôi tạo Khun Paen của riêng mình, tôi dùng bột đó làm “mồi” (เชื้อ) để phối thêm bột khác rồi chế tạo.
Hỏi: Những pháp dùng “ma” như vậy, có điều gì nguy hiểm?
Luang Phor Sakorn:
“Bất kỳ pháp nào liên quan đến ma quỷ, đều nguy hiểm. Nếu người làm không đủ sức khống chế, người dùng sẽ gặp họa. Dù tôi học được, tôi không làm.
Dù là phấn ma, dầu yêu, hay xương sọ – tôi không dùng.
Nếu không kiểm soát được, người dùng có thể phát điên, mất trí.
Hỏi: Nhưng Khun Paen Phong Prai Kuman của Luang Pu Tim thì không sao?
Luang Phor Sakorn: Vì ngài quá giỏi, pháp lực cao, nên ngài khóa được linh hồn trong tượng, không xảy ra vấn đề. Nhưng nếu ai khác mà không đủ sức trì, thì “chơi với ma” – hậu quả rất nguy hiểm.
Hỏi: Phép đó có bị mất hiệu lực không?
Luang Phor Sakorn: Không. Như người xưa nói:
“Viên kim cương rơi xuống bùn, rửa sạch vẫn là kim cương.”
Nếu làm đúng pháp, đúng đức, thì không bao giờ suy.