Mutelu Vietnam
Câu chuyện

Luang Pu Waen Sujinno — Tượng sáp Madame Tussauds và những ngày cuối

06/05/2026

Chương cuối trong tiểu sử Luang Pu Waen Sujinno xoay quanh ba câu chuyện. Đầu tiên là tượng sáp Ngài đặt làm tại Viện Madame Tussauds Anh Quốc — tượng sư Phật giáo đầu tiên trên thế giới, do bác sĩ Chalermjan Thrasuk phát tâm sau khi được Ngài hiện trong giấc mơ chữa lành bệnh. Thứ hai là vết thương mãn tính ở xương cụt mà Ngài gọi là "đuôi tột" — quả nghiệp từ thuở nhỏ chém vào gốc đuôi trâu. Cuối cùng là báo cáo bệnh tình từ năm 1977, ba lần ngã, xuất huyết não, ca mổ thay xương hông — và phút viên tịch lúc 21:57 ngày 2/7/1985, thọ 98 tuổi 5 tháng 16 ngày.

Luang Pu Waen Sujinno — Tượng sáp Madame Tussauds và những ngày cuối

Mở đầu

Chương cuối trong tiểu sử Luang Pu Waen Sujinno mở ra ba mảng: tượng sáp đầu tiên trên thế giới của một nhà sư Phật giáo, một vết thương mãn tính do nghiệp cũ Ngài gọi là "đuôi tột", và báo cáo bệnh tình suốt 8 năm cuối đời. Đến cuối chương, Ngài viên tịch tại bệnh viện Maharaj Nakhon Chiang Mai vào 21:57 ngày 2/7/1985 — một nhân chứng cuối cùng của thế hệ đầu đà dòng Luang Pu Mun rời thế gian.

Tượng sáp Luang Pu Waen — điều kỳ diệu đầu tiên

Tượng sáp Luang Pu Waen Sujinno được xem là điều kỳ diệu đầu tiên trong giới tăng lữ Thái Lan. Nguồn cơn từ việc bác sĩ Chalermjan Thrasuk, một bác sĩ kiêm doanh nhân nổi tiếng, mắc bệnh nặng. Một ngày khi đang nằm tại bệnh viện, ông thiu thiu ngủ và mơ thấy Luang Pu Waen đến đứng bên giường, nói rằng ông sẽ khỏi bệnh, không chết đâu.

Khi sức khỏe tốt lên, bác sĩ Chalerm lập tâm nguyện: nếu sự việc đúng như giấc mơ, ông sẽ đền đáp ân từ bi của Luang Pu bằng việc làm một điều gì chưa từng làm trước đây. Bác sĩ Chalerm thật sự khỏi bệnh, nên ông đặt làm tượng sáp tại Viện Madame Tussauds của Anh Quốc, kích thước như người thật, giá 1 triệu baht. Viện này chưa từng tạc tượng sư Phật giáo, nên việc tạc tượng Luang Pu Waen là lần đầu tiên và là tượng đầu tiên trên thế giới.

Tháng 12 năm PL. 2521 (1978), Viện cử Miss Jane Passer — điêu khắc gia — đến tận nơi xem người thật, chụp 100 tấm ảnh Luang Pu, rồi về bắt đầu tạc, mất tới 1 năm. Tháng 8 năm PL. 2522 (1979), Viện chuyển tượng bằng máy bay. Được đưa cho công chúng đảnh lễ tại chùa Samphanthawong, Bangkok gần 10 ngày.

Sáng 23/8/1979, rước tượng về Chiang Mai bằng máy bay Thai Airways, bố trí như hành khách, ngồi ghế hành khách bình thường. Đến Chiang Mai lúc 9:00. Bầu trời Chiang Mai giai đoạn đó ướt đẫm mưa suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng phép nhiệm mầu xảy ra ngay khi máy bay hạ cánh — bầu trời trong xanh, mưa dừng. Dân Chiang Mai đến đón đông đảo. Tượng được rước lên xe diễu quanh thành phố, rồi đưa về an trí tại chùa Doi Mae Pang vào buổi chiều.

Khi dâng cúng lên Luang Pu thật, Luang Pu cười thích thú: "Ờ... trông giống thế thật..."

Luang Pu ngồi cạnh tượng để dân chúng so sánh, rồi tượng được an trí tại điện Phlapphla Ruean Kaeo. Hiện nay tượng sáp Luang Pu được đặt trong phòng kính, trong bảo tàng di vật của Ngài tại chùa Doi Mae Pang.

Vết thương "đuôi tột" do nghiệp cũ

Luang Pu Waen Sujinno có một chứng bệnh mãn tính mà bác sĩ không thể xác định nguyên nhân cũng không thể chữa khỏi hẳn, chỉ giúp giảm đi phần nào. Không ai biết Ngài bị vết thương này từ lúc nào, và chính vết thương này là nghiệp uẩn hành hạ Ngài suốt cả đời.

Vết thương nằm ở xương cụt, miệng vết rộng và dài khoảng 1 cm. Khi viêm thì sưng đỏ, quanh miệng vết ngứa dữ dội. Luang Pu kể vết thương này là do nghiệp quá khứ:

Khi còn nhỏ, Ngài dắt trâu ra gặm cỏ ngoài đồng. Tình cờ có một con trâu bướng, lùa đi một đường nó lại quay đi đường khác. Khi mệt, Luang Pu nổi giận, dùng dao chém vào gốc đuôi trâu, thành vết thương chảy máu. Ngài hối hận và thương nó, nhưng không biết kiếm thuốc gì chữa. Tình cờ trâu đi phân ra, Luang Pu lấy phân đó đắp lên vết thương — vết thương lành sau 7 ngày.

Luang Pu nói vết thương ở xương cụt của Ngài là do nghiệp cũ, nhưng Ngài không gọi thẳng là vết thương xương cụt, Ngài gọi là "đuôi tột" — vì đúng chỗ gốc đuôi trâu bị chém bằng dao.

Ngoài vết thương do nghiệp, Luang Pu còn bị đục thủy tinh thể mắt trái và cườm nước mắt phải. Nhưng Ngài không chịu đến bệnh viện, vì đã phát nguyện không ra khỏi chùa đi đâu cả. Để đáp ứng ý nguyện của Đức vua, khoa Y Đại học Chiang Mai đã cử đoàn bác sĩ đến khám chữa Luang Pu tại chùa thường xuyên. Trong trường hợp Luang Pu bệnh nặng, khoa Y mang máy truyền tin đến lắp đặt, để báo cáo kết quả điều trị lên Văn phòng Hoàng cung từng giai đoạn, để tâu lên Đức vua biết.

Báo cáo bệnh tình và viên tịch

Tóm tắt từ báo cáo của các bác sĩ điều trị:

Luang Pu Waen bắt đầu lâm bệnh vào năm PL. 2520 (1977), khi Ngài 90 tuổi. Khởi đầu vào ngày 2/5/1977, lúc 3 giờ sáng, Luang Pu lễ Phật tụng kinh như thường. Khi đứng dậy, Ngài mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã, bị bầm ở cánh tay và vai trái — sức khỏe suy giảm dần.

Ngày 24/7/1977, Ngài bị tiêu chảy nặng, sốt, cơ thể mệt mỏi. Ngày 7/10/1977 lúc 16:40, Luang Pu ngã khi đứng dậy đi nhà vệ sinh. Sườn trái va vào đèn dầu lửa, bị trầy xước và bầm da bên trái, tay trái bị thương. Biến chứng: bí tiểu, đại tiện khó.

Trong lúc Luang Pu lâm bệnh, ngài thường an định tâm hướng vào trong gần suốt ngày đêm. Nhìn tướng bên ngoài tưởng như vô vọng hẳn. Có lúc ngài không chịu nói, không chịu thọ thực nhiều ngày. Đến giờ ăn, dùng thuốc, uống nước, phải đánh thức ngài dậy. Ngài ngồi dậy, nhưng tâm ngài vẫn trong định. Khi đưa đồ ăn vào miệng, đồ ăn cứ nằm trong miệng thế đó, vì ngài không nhai. Cho nước uống, thuốc cũng vậy. Mắt ngài mở trừng không chớp, trông như không có sự sống. Là vì ngài chưa rút tâm khỏi định ra tiếp nhận cảnh bên ngoài.

Ngã lần thứ hai

Ngày 26/2/1979, chùa tổ chức lễ kết giới chánh điện lúc 10:00. Khi Luang Pu đứng khoác y, xoay người định đi, chân vấp vào vạt y. Không kịp đỡ, Ngài ngã xuống, đau sườn, đau eo, đau cột sống, không đứng dậy được. Bác sĩ phải bó bột, Luang Pu nằm 1 tháng mới bình phục.

Ngã lần thứ ba — bệnh nặng năm 1983

Năm PL. 2526 (1983), 96 tuổi. Luang Pu ngã lần thứ ba ngày 13/9/1983, gặp tai nạn ngã xuống sàn nhà tắm trong kuti, khiến xương hông trái rạn. Bác sĩ đưa Ngài đến điều trị tại Bệnh viện Maharaj Nakhon Chiang Mai, mổ cấp cứu thay xương hông phải — đã vỡ làm 3-4 mảnh — phải dùng đầu xương bằng kim loại thay. Nằm viện 2 tuần rồi về chùa.

Ngày 4/11/1983, tình trạng Luang Pu xấu đi. Đức vua cùng Hoàng thái tử đến thăm tại chùa.

Năm PL. 2527 (1984), Luang Pu bị xuất huyết não. Đoàn bác sĩ thỉnh Ngài vào điều trị tại Bệnh viện Maharaj Nakhon Chiang Mai từ 26/3 — Luang Pu là bệnh nhân đầu tiên của tòa nhà Sujinno. Khi chụp CT não, phát hiện một phần não phải không hoạt động, do máu không lưu thông nuôi phần não đó. Các bác sĩ điều trị cho đến khi tốt hơn, đưa về chùa ngày 11/4/1984.

Lâm bệnh nặng lại cuối năm 1984: ngày 27/12 Luang Pu sốt, tiêu chảy, phải truyền nước qua tĩnh mạch — nhưng phải cắm lại nhiều lần vì mạch máu vỡ.

Ngày 26/1/1985 lúc 16:30: Đức vua, Hoàng hậu, Hoàng thái tử, Công chúa Sirindhorn và Công chúa Chulabhorn đến thăm Luang Pu tại chùa. Ngày 24/2/1985 lúc 16:20: Hoàng hậu cùng Hoàng thái tử đến thăm.

Vào viện lần cuối

Ngày 24/4/1985, Luang Pu sốt cao, đại tiện có màu đen — được hiểu là do xuất huyết đường tiêu hóa. Đoàn bác sĩ đưa Luang Pu vào Bệnh viện Maharaj Nakhon Chiang Mai điều trị. Ngày 27/4/1985 lúc 16:30: Đức vua, Hoàng hậu, Công chúa Chulabhorn ngự giá thăm bệnh.

Ngày 4/6/1985: Luang Pu nôn khi ăn, ho và khó thở. Phải cho thở oxy. Các bác sĩ mổ bụng, luồn ống dẫn vào dạ dày để cho ăn, ca mổ mất 2 tiếng.

Sau đó Luang Pu vẫn liên tục ốm, và cuối cùng viên tịch vào ngày 02/07/2528 (1985), lúc 21:53, tại Bệnh viện Maharaj Nakhon Chiang Mai. Tổng thọ của Luang Pu là 98 tuổi 5 tháng 16 ngày.

Lễ tang

Đối với lễ tang do nhà nước tổ chức cho Luang Pu: sáng ngày 3/7/1985, cho dân chúng đến rưới nước lên nhục thân tại Sala Ang Kaeo, trong khuôn viên Đại học Chiang Mai. Buổi chiều, Đức vua, Hoàng hậu và Hoàng thái tử ngự giá ban nước tắm nhục thân. Sau đó, rước nhục thân Luang Pu về đặt tại chùa Doi Mae Pang để làm lễ cầu siêu, chờ ngày ban lửa hỏa thiêu.

Kết

Trang cuối trong tiểu sử Luang Pu Waen Sujinno đóng lại ở một bệnh viện thành phố — không phải trong rừng như Ngài từng nguyện. Nhưng giữa những con số khô khan của báo cáo bệnh án, vẫn còn dấu vết một tâm hồn đã từng nhập định khi mổ chân không thuốc tê, từng quở vết thương cũ là quả nghiệp chém đuôi trâu, và từng nói gọn một câu cười thích thú: "Ờ... trông giống thế thật..." — khi nhìn vào tượng sáp của chính mình.

(Trích từ sách "Luang Pu Waen Sujinno, chùa Doi Mae Pang, huyện Phrao, tỉnh Chiang Mai", Dự án sách Burapharchan tập 3, biên soạn bởi PGS.TS. Pathom - PGS. Phattra Nikhamanon, tháng 3 năm PL. 2548 (2005).)

Cao tăng trong bài viết này

Luang Pu Waen Sujinno

Xem tiểu sử đầy đủ và vật phẩm tiêu biểu

Xem bài viết →