Câu chuyện Somdej Toh – Phần 1 Cội nguồn và 12 bức bích họa Wat Intharawihan
23/04/2026
Đây là phần mở đầu trong loạt mười hai chương tiểu sử Somdej Toh do Maha Ammat Trai Phraya Thipkosa (Son Lohanan) ghi chép lại. Chương này chưa nói nhiều về bản thân Somdej Toh mà lần về phía sau lưng ngài, nơi những bức bích họa trên tường chính điện Wat Intharawihan được chính ngài cho vẽ như một mật ngữ về gốc gác, dòng họ và thời đại mà mình sinh ra. Người biên soạn đã phải đối chiếu biên niên sử, truyền thuyết và truyền khẩu để dịch lại từng cảnh, lần theo dấu vết chiến tranh giữa Xiêm và Miến Điện, đến lần Ayutthaya thất thủ và những năm đầu của người sau này trở thành Chao Phraya Chakri – vị vua đầu triều Rama.

Mở đầu: một câu chuyện bắt đầu từ một bức tường
Chương đầu tiên trong bộ tiểu sử mười hai phần về Somdej Phra Phutthachan (Toh Prohmarangsi) – người đời sau quen gọi là Somdej Toh – không bắt đầu từ ngày ngài ra đời, cũng không bắt đầu từ ngày ngài đắc pháp. Nó bắt đầu từ một bức tường.
Theo ghi chép của Maha Ammat Trai Phraya Thipkosa (Son Lohanan), khi Somdej Toh còn sinh thời ở chùa Wat Rakhang Khositaram, ngài đã cho thợ vẽ mười hai cảnh trên tường chính điện chùa Wat Intharawihan ở Bang Khun Phrom, Bangkok. Mười hai cảnh ấy kể câu chuyện đời ngài, nhưng bằng thứ ngôn ngữ rất kín: chỉ gợi, không nói. Sinh thời ngài không giảng ra. Sau khi ngài viên tịch, muôn dân chỉ còn nhớ công hạnh, nhớ pho tượng Phật lớn ở Wat Ket Chaiyo, nhớ lời đồn về các lá bùa Phra Somdej linh thiêng, mà không ai thật sự biết Somdej Toh sinh ở đâu, cha ngài là ai.
Hành trình đi tìm gốc tích
Câu chuyện mở đầu bằng một nhóm dân chúng chợ Chaiyo, tỉnh Ang Thong. Họ tò mò muốn biết dòng dõi, quê hương của vị cao tăng này. Họ cử ông Phrom Sutdiphong xuôi dòng về Bangkok, tìm gặp Phra Maha Sawang Wat Sraket – một vị học giả có uy tín – để nhờ tra cứu.
Maha Sawang dẫn ông Phrom sang Wat Rakhang, lên thất của Chao Khun Phra Tham-thawon (Chang), vị sư cao niên đã 88 tuổi, từng là Phra Khru Thana bên cạnh Somdej Toh từ thuở nhỏ. Chao Khun Tham-thawon kể lại hàng chục câu chuyện về thầy mình, rồi chỉ đường:
Về phần tông chi họ hàng, quê quán gốc tích, chủ nhân của tôi đã cho thợ vẽ lại trên tường Chính điện Wat Intharawihan, làng Bang Khun Phrom. Tất cả đều là những đầu mối manh mối. Ngài đã gieo mật ngữ đánh dấu bằng tư thế của các bức tranh.
Ngày hôm sau, 16 tháng 7 năm Phật lịch 2473 (1930), hai vị đến Wat Intharawihan, xin phép Phra Khru Sangkharak Chao Athikan xem các bức tranh. Họ quan sát từ cảnh thứ nhất đến cảnh thứ mười hai. Ông Phrom nản lòng: các cảnh ấy quá ẩn ý, không đủ sức dịch thành lời văn. Nhưng M.L. Phra Maha Sawang đã hứa sẽ dịch bằng được, ví như người thợ mộc đẽo đầu đao mái chùa, phải kiên nhẫn đẽo gọt từng chi tiết hoa văn cho đến khi hiện rõ đường cong.
Mười hai cảnh đầu tiên
Theo lời kể truyền lại, những hình ảnh chính ông Phrom ghi chép được trong cảnh thứ nhất gồm:
- Thành Kamphaeng Phet trống vắng, chỉ có quan lại cưỡi ngựa đi ra.
- Wat Bang Lamphu trên tường tiếp giáp với thành Kamphaeng Phet, và khu Bang Khun Phrom.
- Một đứa trẻ sơ sinh nằm ngửa khoanh tay ngủ ở góc Chính điện Wat Bang Lamphu.
- Nàng Ngut bồng con nhỏ; hình ông Phon tức Phra Phon.
- Phra Ajahn Kaew Wat Bang Lamphu đang quét sân chùa.
- Ông Thong, bà Phet ngồi xổm chắp tay đảnh lễ Phra Ajahn Kaew.
- Thuyền phương Bắc đậu tại bến Bang Khun Phrom.
Từ những "mật ngữ" ấy, Maha Sawang bắt đầu đối chiếu biên niên sử. Và chương một kể về thời đại – cái nền đã sinh ra Somdej Toh.
Thời đại: chiến tranh, thất thủ, và một dòng họ bị cuốn theo
Theo ghi chép, dòng họ của Somdej Toh vốn là dân gốc lâu đời ở khu vực phía nam thành Kamphaeng Phet. Năm Dậu, Chulasakarat 1127 (Phật lịch 2302, năm 1759), quân Ava (Miến Điện) kéo vào lãnh thổ Xiêm. Các tỉnh phía ngoài lần lượt thất thủ; dân chúng bỏ nhà chạy tán loạn.
Trong năm ấy, Phraya Tak (Sin) – Chúa thành Kamphaeng Phet – đang về kinh nhận sắc chỉ, được thăng thành Phraya Wachiraprakan. Khi quân Miến kéo tới, ông phải cầm quân cự địch. Cuộc vây hãm Ayutthaya kéo dài gần ba năm. Đến năm Hợi, Chulasakarat 1129 (Phật lịch 2310, năm 1767), vào ngày thứ Ba tháng 5, quân Miến nã đại pháo, kinh đô vỡ.
Phraya Wachiraprakan dẫn 5000 quân phá vòng vây về hướng đông, qua đường Phaniat Khlong Chang, vào địa phận Nakhon Nayok, rồi chiếm Chanthaburi, xưng làm Phra Chao Tak (Vua Tak). Năm Tý (1768), ngài dẫn quân giành lại kinh đô cũ, lập kinh đô mới ở Thonburi, bên cạnh chính ngôi chùa sau này mang tên Wat Rakhang Khositaram.
Một nhân vật mang tên Luang Yokkrabat
Chương một dành khá nhiều trang cho một nhân vật tưởng chừng không liên quan: Luang Yokkrabat tỉnh Ratchaburi. Ông lập nghiệp ở thôn Amphawa, tỉnh Samut Songkhram, rồi dẫn em và bốn người con vào chầu triều Thonburi. Vua Thonburi phong ông làm Phra Ratchaworin, rồi sau đó thăng dần lên Phraya Aphairanrit, Phraya Yommarat, và cuối cùng là Chao Phraya Chakri ở chức Samuha-nayok – Akkha Mahasenabodi – Bộ Nội vụ, nắm Saksina 10000 rai.
Chao Phraya Chakri cầm quân chinh phạt khắp nơi: đàn áp Chao Phimai, đàn áp Chao Phra Fang ở thành Sawangkhaburi (bắt được cả voi trắng và voi con đen), vây Chiang Mai, thu phục các chúa Lào. Năm Mùi, Chulasakarat 1137 (Phật lịch 2318, năm 1775), trong trận giao chiến với đại tướng Miến A Saehwunki tại thành Phitsanulok, Vua Thonburi đã nhìn thấy dáng đứng của ông trên lưng ngựa và thốt lên một câu trở thành tên gọi:
Đẹp như Chao Phraya Kasat-seuk thật vậy thay!
Từ đó, ngay cả biên niên sử Miến Điện cũng ghi tên ông là Chao Phraya Kasat-seuk – "chiến đế" – vị đại tướng phe Thái.
Vì sao chương một lại kể về ông?
Người biên soạn chưa nói rõ ở chương này. Nhưng ai đã đọc các chương sau sẽ hiểu: Chao Phraya Chakri – người sau này lên ngôi thành Phra Phutthayotfa Chulalok, Rama I – chính là sợi chỉ âm thầm chạy xuyên qua các bức bích họa ở Wat Intharawihan. Somdej Toh cho vẽ một thành Kamphaeng Phet trống vắng, vẽ một vị quan cưỡi ngựa đi ra, vẽ một thuyền phương Bắc cập bến Bang Khun Phrom, là vì gốc gác dòng họ và thân thế của ngài không thể kể tách rời thời đại ấy.
Kết
Chương một chưa cho người đọc thấy mặt Somdej Toh. Nó chỉ đặt ngài vào khung cảnh: một thời loạn lạc, một vị đại tướng cưỡi ngựa đi tuần ở Kamphaeng Phet, một ngôi chùa Wat Bang Lamphu mà sau này sẽ là nơi mẹ ngài gửi đứa con sơ sinh cho Phra Ajahn Kaeo. Theo ghi chép của Maha Ammat Trai Phraya Thipkosa, đây là cách chính Somdej Toh muốn câu chuyện của mình bắt đầu – từ bức tường, và từ thời đại.
Cao tăng trong bài viết này
Somdej Phra Phuttachan (Toh)
Xem tiểu sử đầy đủ và vật phẩm tiêu biểu