Mutelu Vietnam
Câu chuyện

Câu chuyện Somdej Toh – Phần 9 Những giai thoại cuối triều Rama IV

23/04/2026

Chương chín là chương của các giai thoại lẻ – những câu chuyện kể giữa bạn bè, giữa thầy trò, ngoài biên niên sử chính thống. Somdej Toh rẽ sóng Ban Laem bằng một cây quạt lá thốt nốt, chế quả bầu thắp nến trong cơn bão, bị đuổi khỏi vương quốc vì giảng bài Kapilavatthu rồi vào ngủ trong chánh điện mà khất thực không xuống đất. Khi vua Pin Klao băng hà và 8 vị sư tụng Abhidhamma hoảng chạy trốn sau màn, ngài đốt ba lỗ nhang trên ngự bút để nói bằng ẩn dụ: "Dập Tham, Sân, Si là ba đám lửa đi." Cuối chương, vua Chom Klao băng hà, Chula Chom Klao (Rama V) đăng cơ lúc 15 tuổi – và bà tiểu thiếp Chan Lek của Somdet Chao Phraya qua đời.

Câu chuyện Somdej Toh – Phần 9 Những giai thoại cuối triều Rama IV

Mở đầu

Chương chín không đi theo trục lịch sử đơn, mà là một chuỗi giai thoại lẻ được Maha Ammat Trai Phraya Thipkosa gom lại. Có những chuyện vui để cười giải trí – như việc ngài nhai gạo sống với thịt sống ở làng dân cải đạo, hay mua nguyên thuyền nồi Bangtanaosri đi phát cho dân Bangkok ngày xổ số. Có những chuyện nghiêm trọng – bị vua đuổi khỏi vương quốc vì giảng về vương tộc Sakya, đi sứ qua cửa sông Ban Laem trong biển động, và đốt ba lỗ nhang trên ngự bút để cứu 8 vị tăng bị dọa hoàn tục. Chương cũng khép triều Rama IV và mở sang triều Rama V.

Hai giai thoại đôi giảng

Lần gia chủ thỉnh hai vị (Somdej và Chao Thuek) đi giảng, các ngài ứng khẩu với nhau. Somdej Chao Toh kể: "Bần tăng đi giảng pháp giữa đồng ruộng, có một con chó, chủ nó gọi là 'Ai Thuek'. Ai Thuek xồ vào bần tăng, bần tăng chỉ có 'hup-ban-ban' chống lại – là tôi mang dù, xòe rồi xếp, xếp rồi xòe, chó mới bỏ đi."

Một lần vào khất thực trong Hoàng cung, đến khu ngai vàng, chiếu cói trơn làm trượt suýt ngã sấp. Ngài vững vàng, nắm góc chiếu nhảy theo chiếu "kêu tủn tủm" đi. Vua Phra Chom Klao thốt: "Ồ, hồ ồ!" khen Chao Khun vững vàng.

Giảng kiểu kumarn và đánh trống giữa canh ba

Một lần giảng ở nhà quan, ngài bảo hôm nay giọng trôi chảy, xin giảng theo kiểu kumarn (thiếu nhi). Vị quan để ngài giảng theo làn điệu kumarn. Tin là rất hay, phụ nữ ưa.

Một lần thỉnh đi giảng ở sảnh làng Ban Mo, huyện Bangtanaosri, kinh Chuchok. Ngài đến khoảng canh ba, mọi người đã ngủ. Ngài bảo người chèo đánh trống "tùng tùng" lên, rồi giảng Chuchok một mình, dân làng phải thức dậy nghe đến sáng.

Một lần đi giảng ở nhà quan ven sông, đã dựng tòa nhưng chưa đến giờ. Ngài cập thuyền, cầm kinh lên tòa giảng "Od od od od" một hồi lâu rồi xuống đi.

Mua nồi phát dân Bangkok

Một lần đi dâng y Kathina đường Ang Thong, đậu thuyền nghỉ ở cuối đảo Lớn (Ko Yai), ngủ trong chánh điện chùa Tha Sung. Người chèo ngủ hết, trộm vơ vét toàn bộ đồ dâng Kathina.

Ngài vui mừng cười toe, đi xuống. Dân hỏi: "Ngài dâng rồi à?" Đáp: "Dâng rồi đấy, chia phước cho nhé." Rồi ngài mua nồi Bangtanaosri chất đầy thuyền. Ai hỏi mua nồi làm gì, ngài đáp: "Đi phát cho dân Bangkok đấy."

Chèo rẽ vào kênh Banglamphu, ra kênh Ong-ang, kênh Saphanhin, rồi ra sông lớn về Wat Rakhang. Hôm đó số lô trổ ra "M Han Hun Choet", người chờ xổ trúng rất nhiều nhưng chả có gì ăn. Ngài phát nồi hết thuyền.

Khất thực gạo sống thịt sống

Ngài hay đậu thuyền trong kênh Bangnokkwaek, dân cải đạo (Công giáo) nhiều. Đi khất thực, dân cải đạo hiểu là đến xin ăn, cho gạo sống thịt sống. Ngài bèn ngồi nhai gạo sống với thịt sống.

Một lần giảng pháp đường kênh Bangnokkwaek, ngài ngủ thiếp, tỉnh lúc hai giờ chiều – đã qua giờ ngọ. Ngài nài nỉ người chèo: "Pho Khun à, con đừng ngại mệt, con giúp đưa thầy đi thọ trai tại chùa đang đánh trống giờ ngọ một chút đi, coi như cứu mạng thầy." Người chèo chèo trở xuống, qua ba khúc sông đến chùa đang đánh trống, trụ trì trải chiếu dâng ngài.

Theo chú thích trong ghi chép: có lẽ ngài đã thấy trong Tatiya-kanthithika giải thích về Bhojana – "Aññatra rattiyā mābhuñjati" – cho phép Tỳ-kheo thọ dùng trong thời gian kāla (thấy mặt trời). Điều luật bổ sung từ thời Phra Phimontham Ayutthaya.

Lạy Sa-di cầm kinh điển

Đức hạnh thực hành của Somdej là nhún nhường kính trọng bậc trưởng thượng và Tăng đoàn. Nếu Sa-di vác kinh điển học đi trên đường, gặp ngài, ngài cũng phủ phục cúi đảnh lễ. Nếu Tỳ-kheo hay Sa-di không kịp quan sát, tưởng ngài lễ mình, cúi đảnh lễ đáp, thành ra ai cũng phủ phục mãi ở đó không đi đâu được.

Giảng Kapilavatthu – bị đuổi khỏi vương quốc

Từ khi nhận Phra Thammakitti đến khi thành Phra Thep Kawi, có một lần phạm lỗi. Khi giảng về việc lập kinh đô Kapilavatthu và lập vương tộc Sakya trong Phra Pathomphothi chương 1, ngài giảng về tập tục của Bà-la-môn giữ asambhinnavaṃsa (không lẫn huyết thống) – anh lấy em, em lấy anh lên ngôi – rồi nói tới nước Sayam (Thái) cũng bắt chước, lấy anh lấy em lên ngôi thành thông lệ.

Vua Chom Klao (Rama IV) không hài lòng, đuổi xuống tòa giảng: "Đi, đi cho khuất khỏi vương quốc, không cho ở trên đất của trời."

Phra Thep Kawi rời cung, vào ngủ trong chánh điện Wat Rakhang, khất thực trên chánh điện, không xuống đất được vì sợ phạm vương lệnh.

Đến lúc dâng Kathina, vua ngự đến, truyền hỏi: "Đã đuổi rồi mà sao vẫn ngoan cố ở vậy?"

Ngài tâu:

Bần tăng không ở trong vương quốc. Bần tăng sống nương trong Phật giới (Buddhachakra). Từ ngày có vương lệnh, bần tăng không đặt chân xuống đất của Đại bệ hạ. Ăn cơm khất thực trên chánh điện. Đại tiện vào cái bô, có thiên nhân dạ-xoa mang đi thả xuống nước.

Vua hỏi chánh điện này không phải vương quốc Xiêm sao. Ngài tâu: "Chánh điện là visum khama (đất riêng), là phần tách khỏi vương quốc, vua không có quyền đuổi được."

Cuối cùng vua xin lỗi rồi dâng Kathina. Xong Kathina, truyền: "Được ở trong vương quốc Xiêm, từ hôm nay về sau."

(Chính vì điều này, Phra Thep Kawi đã nghĩ đến dâng Adirek.)

Quả bầu thắp nến trong bão

Một lần đi tụng kinh tại cung Krom Thewa phía bắc Wat Rakhang. Vừa chèo thuyền tới cuối cung thì bão lớn, mưa như trút, hạt mưa to, sóng mạnh.

Somdej lấy một quả bầu khô to (ôto-ton-thao), thắp nến dính miệng bầu rồi thả xuống, bảo các Tỳ-kheo chú ý xem khi nào nến tắt. Phra Thammathawon (thời đó là Phra Khru Sangkhawichai) kể: thời đó ngài chú mục nhìn theo, chỉ thấy cái bầu tròng trành, nến cứ cháy lấp lánh đi đến ngoài tầm mắt, qua mặt tiền Wat Rakhang vẫn chưa tắt.

Xin đường chó dữ

Ngài vào nhà người Ấn, nhà người Hoa, vườn lớn, đi thong dong không sợ chó nằm chắn đường. Ngài cúi dành chỗ cho chó rồi chắp tay xin đường: "Xin cho tôi đi qua một chút nhé con ơi" rồi cúi tránh sang, không bước qua chó. Dù là chó Tây hay chó Hải Nam cũng không xông vào, không sủa ngài.

Rẽ sóng Ban Laem

Một lần lễ khánh thành hoàng cung trên núi Mahaisawan thành Phetchaburi. Sanghakari đặt thiệp mời đi bằng thuyền kiểu Việt 4 mái chèo, ra tới cửa sông Ban Laem. Lúc đó biển nổi sóng, gió rất mạnh. Dân làng vịnh Ban Laem hô ngăn: "Kính xin ngài đừng ra, sẽ chìm chết!" Ngài đáp: "Đi nhé, đi nhé."

Theo lời kể của Phra Thammathawon (thời đó là Phra Khru Palad đi cùng), ngài ra đứng trước mũi thuyền, cầm quạt lá thốt nốt phẩy rẽ gió trước thuyền. Sóng lớn hơn thuyền rất nhiều, che lấp thuyền, nhưng phía trước thuyền không có sóng, gió rẽ đường bằng phẳng như chèo trong rãnh nước, nước hai bên chỉ văng chút. Phra Thammathawon kể thời đó ngài đã chứng kiến điều kinh ngạc, tim ngài hẫng hẫng, không biết nghĩ bám víu vào đâu. Somdej vẫn đứng phẩy quạt bình thường cho đến vào cửa sông Phetchaburi mới vào nghỉ.

Dân vịnh Phetchaburi sợ bara-mi (ba-la-mật) của Somdej rất nhiều, chắp tay ca tụng.

Ba lỗ nhang trên ngự bút

Vào năm Sửu Saptasok 1227, Phra Pin Klao Chao Yu Hua (Cung Trước, vương cung phía Bắc) thăng hà tại điện Issares, thọ 57 tuổi 4 tháng, trị vì 14 năm 3 tháng. Quàn tại điện Issares.

Vua Chom Klao đến bố thí hồi hướng công đức. Vừa đến cửa điện, 8 vị Tỳ-kheo đang tụng Abhidhamma hoảng sợ uy lực hoàng gia, đứng dậy chạy trốn nấp sau bức màn che quan quách. Vua giận lớn: "Khinh ta, coi ta như cọp như dạ-xoa, không giữ được. Phải để họ hoàn tục hết!"

Vua ngự viết thư gửi Phra Thammasena (Niam) mang đến dâng Somdej ở Wat Rakhang.

Khi Somdej đọc xong, ngài thắp 3 cây nhang, chấm trên giấy chỗ trống của ngự bút 3 lỗ, rồi gửi Phra Thammasena mang dâng lại.

Vua xem thấy lỗ giấy cháy không lan đến chữ, hiểu điều đố pháp, truyền:

Ồ, ngài muốn ta dập tắt Tham, Sân, Si là 3 đám lửa. Thôi được, thôi được, cúng dường ngài.

Phra Thammasena gọi các Tỳ-kheo vào ngồi lại. Vua hướng dẫn quy củ lễ tiết trước ngai vàng, cho các Tỳ-kheo biết quy củ tiếp giá từ đó đến ngày nay.

Vua hứa dừng uống rượu

Lễ thả đèn hoa hoàng gia tháng 11-12, vua ngự xuống điện Chalangkhaphiman (điện bè). Somdej chèo thuyền qua sông, xuyên qua các hàng rào. Quan coi thuyền bắt xé hàng phao. Vua hỏi thuyền của ai, biết là Somdej, truyền đem vào.

"Sao đã là Somdet Chao rồi mà phải chèo thuyền tự mình? Mất uy quốc." Ngài tâu:

Bần tăng biết rằng đức vua uống rượu, Somdet Chao cũng phải chèo thuyền thôi.

Vua truyền: "À vậy sao, đúng đúng. Uống rượu là tội, là căn nguyên khiến hao tổn uy đức của quốc gia lớn lao thực sự. Từ hôm nay, trẫm sẽ cúng dường ngài, sẽ không uống rượu nữa."

Somdej tụng Yathā-Sabbī, dâng Adirek, từ biệt. Truyền cho phu chèo thuyền đưa về Wat Rakhang.

Ghi chú của người biên soạn

Theo ghi chép, chuyện Somdej đã làm liên quan đến các vua Siam có hàng trăm câu chuyện. Người biên soạn chọn lọc chỉ những chuyện có lợi cho người đọc người nghe. Dành hai tháng ngồi soạn thảo, kiểm tra, xin phép Thư ký Bộ Nội vụ, thuê in thêm mấy chục baht.

Khép triều Rama IV – mở triều Rama V

Vua Chom Klao (Rama IV) băng hà ngày thứ Năm rằm tháng 11 năm Thìn Samritthisok (Chulasakarat 1230), canh 1 giờ 1 khắc, thọ 64, trị vì 17 năm 6 tháng 14 ngày. Somdej được 81 tuổi, nhận sắc hiệu Somdej được 4 năm.

Khi triều Rama V – Phra Chulachomklao Chao Yu Hua – đăng cơ, tháng 12 âm ngày Thứ Tư năm Thìn, mới 15 tuổi 7 tháng 9 ngày.

Somdej thắp nến cây to, kẹp kinh điển dưới nách, cầm quạt talaban làm bánh lái, đi vào nhà Somdet Chao Phraya Maha Sri Suriyawong (Chuang) – tức Somdet Phra Prasat, người nhiếp chính – vào ban ngày giữa trưa. Đi vòng quanh nhà.

Somdet Phra Prasat thỉnh lên nhà trên nói:

Con không đến nỗi tối tăm đâu Chao Khun ạ. Con này có tâm vững chãi trong Phật giáo bền chắc vững vàng thường xuyên. Con chăm lo đất nước một cách chính trực và có tâm nâng đỡ phục tùng ân đức một cách trực tiếp, một cách ngay chính, nghĩ đến dân tộc và đạo pháp, vua là trụ cột vững vàng thường xuyên. Xin Chao Khun đừng lo quá mức. Thỉnh ngài quay về được.

Bà Chan Lek qua đời – giảng Chuchok giải sầu

Một lần bà tiểu thiếp Chan Lek, vợ yêu của Somdet Phra Prasat, từ trần. Somdet Phra Prasat thương, khóc không dứt, sai tùy tùng đi thỉnh Somdej "đi thuyết pháp giải sầu".

Somdej nhận: "Chuyện giảng pháp giải sầu ấy, thầy rất vui vẻ giảng lắm, thầy sẽ đi nhé."

Đến giờ, ngài xuống thuyền krapsi, đến nhà Somdet Chao Phraya ngồi ở Banyatphat. Chao Phraya ra tiếp, thắp nến. Somdej lên tòa, ban giới rồi bắt đầu Nikkhepbat theo điệu "sen lao" trong kinh Chuchok: "Tathā Kāliṅgaraṭṭhe Dunnaviṭṭhapharāhmaṇavāsi Chūjakonāmaphrāhmaṇo..."

Lần này ngài soạn lên mới, hóm hỉnh tinh tế hơn cả chuyện Phra Khlang mà Somdet Phra Prasat đã soạn. Somdet Phra Prasat cười toét, các bà, đàn bà, trẻ em, quan chức, tùy tùng đều cười. Đến đoạn khất, đòi vàng, đưa vợ – cười đến ôm bụng cứng, có người tè dầm tè ra quần.

Somdet Phra Prasat quên sầu nhớ bà Chan Lek, bật cười ha hả khắp nhà. Sáng sớm tại nhà đó ai cũng nói về chuyện Chuchok. Không ai khóc nhớ bà Chan Lek bao lâu.

Kết

Qua một năm, Somdet Phra Prasat lo việc hỏa táng bà Chan Lek, sai thỉnh Somdej đến thuyết pháp Tứ Diệu Đế trước linh cữu. Tùy tùng đến chùa kính trình: "Ngài Đại nhân thỉnh Đức ngài đi thuyết pháp trước linh cữu ngày mai, sau giờ ngọ ạ." – Chương chín khép lại ở đúng lời thỉnh, để mở sang chương mười với bài thuyết pháp lừng danh về 12 con giáp.

Cao tăng trong bài viết này

Somdej Phra Phuttachan (Toh)

Xem tiểu sử đầy đủ và vật phẩm tiêu biểu

Xem bài viết →